Khắc họa chân dung Phan Cẩm Thượng...

             Năm 2010 tại trại sáng tác Mỷ thuật Nhật Lệ, Ngọc Liên và các Họa sỷ Quảng Bình được nghe Phan Cẩm Thượng  từ hà Nội vô và Phan Đình Tiến từ Huế ra nói chuyện " nghề "... Được nghe những suy nghĩ về Mỹ thuật Đương đại Thế giới và MT Việt Nam, Họa sỹ Quảng Bình như được gần lại, hòa nhập với dòng chảy của Mỹ thuật đương đại Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

           Có có cách nhìn nhận về Mỷ Thuật Cũng như quan niệm về nghệ thuật nói chung và cũng tìm cho mình những hướng sáng tác mới. Nghe Ông nói chuyện thật thú vị, như một người bạn của tất cả Họa sỹ...Để khắc họa thêm về chân dung nhà Lý luận phê bình Mỹ thuật và nghệ thuật nói chung Ngọc Liên xin dẫn trích một số bài viết để các bạn yêu Nghệ thuật cùng tham khảo...

                                                                                    Ngọc Liên 4/2011

 

Phan Cẩm Thượng- Cuộc đời như giấc mọng...

          

 

            

 

 

              Một buổi sáng đột nhiên thật dịu mát của mùa hè Hà Nội, anh dẫn chúng tôi qua cầu Long Biên, về lại với những dòng sông yên ả, về với làng Gióng, về với sư thầy của chùa Kiến Sơ, tổ đình của thiền phái Vô Ngôn Thông, nơi xưa kia Lý Công Uẩn tu tập… Nhìn hai thầy trò ríu rít trò chuyện bằng lối nói nhà quê thân thuộc, chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong chùa sư thầy đều đem ra hỏi ý kiến, nhờ cậy anh, mới hiểu tình yêu Phan Cẩm Thượng dành cho làng quê da diết đến chừng nào

           Sau một loạt sách nghiên cứu mỹ thuật cổ Việt Nam, lý do gì khiến anh chuyển hướng sang nghiên cứu về nghệ thuật đời thường?

Với tốc độ phát triển quá nhanh của một xã hội công nghiệp, tôi nhìn thấy những dòng sông đang cạn dần và chết, những cánh đồng chen lẫn nhà máy đổ nước thải tự do, những bãi bồi đầy lò gạch và những người nông dân bất đắc dĩ trở thành thị dân...

 

 

Tổng hợp hình ảnh Phan cẩm Thượng...

 

 

Vì sao???!...

Vì sao họa sĩ Phan Cẩm Thượng không muốn vẽ?


 

... "Chân dung lần này là nhà phê bình, họa sĩ Phan Cẩm Thượng, người thường xuất hiện với tư cách là người viết trên trang văn hóa - nghệ thuật của báo Thể thao & Văn hóa, Tạp chí Tia sáng,... và gần đây nhất là một số bài trên Vietimes. Ông là một người có danh trong ngành Mỹ thuật. Ông làm một việc (tôi không nói là nghề) mà giới họa sĩ vừa rất cần, lại vừa rất ghét: Phê bình mỹ thuật..."

 

 

 

Chuyện thị trường nghệ thuật VN: Họa sĩ là ai?

            80 năm hình thành và phát triển, nhưng dưới góc độ kinh tế, mỹ thuật VN hiện đại vẫn là hoạt động tự phát. Nó còn thiếu rất nhiều yếu tố để trở thành chuyên nghiệp. Nhà phê bình Phan Cẩm Thượng trình bày vấn đề này dưới các khía cạnh họa sĩ; gallery; tranh giả; thị trường; thuế và luật nghệ thuật.

Chúng tôi xin giới thiệu bài viết đầu tiên trong loạt bài này.

          Vẫn như thời bao cấp, họa sĩ là một khái niệm danh dự, hơn là một nghề nghiệp, vì trong phân công lao động hiện tại, nó chẳng nằm trong thang bậc nào. Bạn làm ở cơ quan nào thì ăn lương theo chức nghiệp tương đương cơ quan đó. Có thầy giáo, giáo sư dạy vẽ và còn lại là cán bộ mỹ thuật. Những họa sĩ tự do không có lương, không đóng thuế, cũng như hoàn toàn bỏ tiền tự lo lấy nghề nghiệp của mình, nhưng khi từ bỏ công chức, thì nhiều người cảm thấy có vẻ là họa sĩ chuyên nghiệp hơn.

            Khái niệm họa sĩ chuyên nghiệp ở VN cũng được hiểu một cách buồn cười. Ai học qua trường Mỹ thuật và vẽ thường xuyên thì coi là chuyên nghiệp. Ai tự học, dù có nổi danh đến mấy vẫn bị đố kỵ và coi là nghiệp dư. Là họa sĩ mà vẫn sính các danh hiệu giáo sư, tiến sĩ, chủ tịch hội, thư ký này nọ... Thực chất cho thấy càng nhiều chức vụ, họ càng ít và xa với sáng tác, càng nhiều học vị càng thấy họ mèng hơn. Làm tròn danh hiệu một họa sĩ thì chí ít phải có tranh để đời. Không có cái đó, ông ta chỉ là một thường nhân khéo tay hay mắt.

         Ở nhiều nước phương Tây, khi nghệ thuật là một hoạt động thường nhật và đỉnh cao của tinh thần, được gọi là họa sĩ chuyên nghiệp không dễ gì. Anh ta phải chứng minh, bằng nghề nghiệp của mình đem lại thu nhập đều hàng tháng, ví dụ 3.000 Euro, và nhà nước sẽ tính thuế vào số tiền đó từ 30-40%, tùy theo. Như vậy tranh của anh ta mới được đem ra đấu giá, được sắp xếp thứ hạng trong xã hội, và được giảm giá nhiều hàng hóa phục vụ cho nghề nghiệp, và được nhận tài trợ lớn (nếu có thể). Một họa sỹ chỉ được bày tranh ở một, hai gallery mà thôi. Còn lại là nghiệp dư không tính đến, như cầu thủ chân đất đá cho vui mắt, mà không kiếm được đồng nào cả.

Quy luật này, về đại thể, không thể áp dụng cho các nước chậm và đang phát triển. Nhưng khi các nền văn hóa cần giao lưu, cần cọ xát thì nó nẩy sinh vấn đề. Các họa sỹ VN có thể bán tranh trong nước, nhưng khi ra nước ngoài, chủ yếu chỉ được nhìn nhận trên phương diện trao đổi văn hóa, và với các gallery tầm thấp, chứ không tài nào có thứ bậc gì trong nghệ thuật phương Tây. Khi mở cửa, văn hóa nghệ thuật có vẻ là lĩnh vực đi đầu, tạo ra nhiều mối quan hệ song phương và đa phương, nhưng dần dà, dường như chỉ có thể làm ăn kinh tế, đôi bên cùng có lợi, còn văn hóa nghệ thuật thì mọi nẻo đường đi đến sân chơi đỉnh cao đều bị bịt chặt.

           Thời bao cấp, nhà nước thông qua hội đoàn cấp vật liệu, lo trưng bày triển lãm, sau đó bảo tàng chọn mua. Nghệ sĩ được bao cấp toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần trong một quy trình khép kín. Khi sự bao cấp chấm dứt, thói quen này vẫn tồn tại. ở nhiều địa phương, họa sĩ vẫn chờ đợi được cấp vật liệu thì vẽ, không thì thôi. 

             Ở Hà Nội, có khá hơn, nhưng không ít họa sĩ chẳng biết vẽ gì, luôn đòi Hội phải định hướng sáng tác. Lớp họa sĩ trẻ không qua chiến tranh, nếm trải chút ít khó khăn cuối thời bao cấp, tỏ ra thờ ơ với những điều mà những người đi trước quan tâm. Đề tài chiến tranh cách mạng không mấy thu hút họ. Tự lo học hành, kiếm việc ra trường, rồi tự lo triển lãm, bán tranh, cũng như tìm kiếm quan hệ với hoạt động nghệ thuật ngoài nước.

           Cái mới tỏ ra quan trọng hơn cái đẹp. Gây sốc để được chú ý. Theo đuổi những hình thức tân kỳ, và tự coi mình là nghệ sỹ tiền phong, tất nhiên không tiến đến chỗ tham nhũng. Song cái thời phấn khởi tranh bán chạy như tôm tươi đã qua, nếu không muốn suy đồi bởi thương mại hóa, chỉ còn cách lao vào hoặc Pop Art chính trị, hoặc là Sắp đặt và Trình diễn, và tìm kiếm tài trợ ít ỏi từ các quỹ văn hóa nước ngoài.

           Ở phương Tây, quý nhất là họa sĩ tự học, thứ đến là họa sĩ học từ một bậc thầy, hạng bét là họa sĩ học tại trường. Picasso nói rằng Trường Mỹ thuật Paris đã đẽo ra những đôi guốc giống nhau, nhưng không đi được. Người tự học đáng quý vì họ thực sự có nhu cầu thôi thúc nội tại, không chờ đến ai dậy mình. Và thầy giỏi dễ dậy ra trò giỏi. Những sinh viên ra trường lại cần có cơ chế đỡ đầu mới có thể gia nhập hoạt động nghệ thuật xã hội. Ví dụ hàng năm có 25 họa sĩ tốt nghiệp. Người ta giao tiền cho năm nhà phê bình, mỗi người phụ trách năm họa sĩ, cho họ tiền và dạy bảo họ về ý tưởng nghệ thuật.

             Sau vài năm, thì tổ chức triển lãm và lọc ra vài người, gọi là có tài năng, đưa vào cơ chế chuyên nghiệp, bắt đầu từ những thang thấp nhất của hệ giá cả. Số còn lại đành tìm những công việc khác như quảng cáo, dạy học, trang trí thiết kế. Tài năng không phát triển theo quy luật nào. Có người bắt đầu vụt sáng, sau lại lụi nhanh, có người quá lứa mới bộc lộ, vậy vẫn cần theo dõi để khỏi bỏ sót. Khi họ sáng tác cần có các công ty kinh doanh bảo trợ, ngược lại, nghệ sĩ giúp các công ty giáo dục văn hóa nghệ thuật cho công nhân. Nhà nước sẽ bớt thuế và ưu tiên thị phần cho những công ty giúp đỡ lớn cho nghệ thuật.

           Trong hàng vạn người mới có một người biết vẽ. Trong hàng vạn họa sĩ mới có một danh họa. Do vậy họa sĩ không phải là con người phổ biến. Phê bình và Gallery sẽ tách họ ra khỏi kinh doanh, để tránh sự thu hút của thị trường. Sau khi họa sĩ chết, người ta sẽ mua lại xưởng vẽ và làm địa chỉ văn hóa cho địa phương. Chỉ có một hệ thống tích cực như vậy, xã hội mới có được hiền tài và phát triển văn hóa.

       Ta thường gào rất to rằng Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái là danh họa. Vậy có ai biết danh họa ấy vẽ bao nhiêu tác phẩm, chúng đang ở đâu, và căn phòng bé nhỏ của các ông còn di vật gì, ai đang ở?

                                              PHAN CẨM THƯỢNG (Báo Thể Thao và Văn hóa

 

 

Phan Cẩm Thượng " Họa sỹ là ai ???.." (Bài viết: TienVe )

           

             Bài “Hoạ sĩ là ai?” của Phan Cẩm Thượng đăng trên báo Thể thao và Văn hoá mới đây, dường như, đã nhận được sự đồng tình của khá nhiều người trong làng mỹ thuật Việt Nam, và khá nhiều người có chút quan tâm, hiểu biết về mỹ thuật Việt Nam. Được cho là đúng. Là dũng cảm...

                                                                                HOÀNG ĐĂNG (thực hiện)

Bối cảnh và trang phục được coi là những yếu tố quan trọng nhất góp phần tái tạo không khí lịch sử cho bộ phim. Nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh chụp các cảnh quay tại phim trường Trung Quốc của một số bộ phim Việt Nam (VN) hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, người xem càng lo âu và nghi ngại... Tạp chí Hồn Việt đã có cuộc trò chuyện với họa sĩ - nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng - cố vấn văn hóa của bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long (Công ty cổ phần Truyền thông Trường Thành và Đài SCTV - Trung Quốc hợp tác sản xuất); người sát cánh cùng đoàn phim khi thực hiện các cảnh quay tại phim trường Hoành Điếm (Trung Quốc).



Nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng: Điện ảnh Việt Nam chưa thể làm được phim lịch sử!

          “Yếu tố Trung Hoa quá rõ” trong bối cảnh, phục trang của bộ phim truyền hình 19 tập Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long (ĐTTTL) khiến bộ phim lẽ ra được khởi chiếu từ tháng Chín này trước thềm Đại lễ, nay phải hoãn chiếu để sửa chữa theo yêu cầu của Hội đồng duyệt phim quốc gia. Đây cũng là chủ đề đang nóng trên nhiều diễn đàn của những người quan tâm tới các dự án phim lịch sử Việt Nam. Xung quanh chủ đề này, nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng, cố vấn lịch sử văn hóa cho phim ĐTTTL, đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và tâm huyết với Cuối tuần.

* Ông từng nói: ông chỉ là cố vấn của bộ phim ĐTTT L nên ý kiến của ông không có ý nghĩa quyết định. Xin ông nói rõ hơn về điều này?

 

 

Các loại tranh...

 

 

Vào trang Trần Công Quới

Giới thiệu một số tác phẩm của các họa sĩ Miền Nam....

 

 

Một số tranh Sơn dầu chọn lọc

 

 

Mai Châu khổ luyện cùng hội họa....

 

 

 

                                       Chiều trên đồi sim




"...với xu hướng thiên về những trạng thái tình cảm sầu muộn, mộng mị,
hoài niệm, hư hư thực thực...Mai Châu đã tạo cho riêng mình ..."


MAI CHÂU
khổ luyện cùng Hội Hoạ

 

Họa sĩ Mai Châu sinh năm 1935 tại Kim Long, Huế. Thời niên thiếu Mai Châu được người cậu ruột là ông Đinh Văn Dõng, thân sinh họa sĩ Đinh Cường tạo nhiều điều kiện tiếp cận rồi say mê hội họa. Nguồn tư liệu, sách báo về nghệ thuật tạo hình trong và ngoài nước từ tủ sách Đinh Cường cũng góp phần giúp Mai Châu định hình trong sáng tác.




                                                                 Nghiệp - KARMA


           Trước năm 1975 Mai Châu tốt nghiệp trường Đại Học Sư Phạm Huế, dạy học tại trường Nữ Trung học Đồng Khánh Huế. Những năm tháng làm thầy giáo từ ngôi trường xinh đẹp, thơ mộng bên dòng sông Hương này cũng đã mang lại cho Mai Châu nhiều kỷ niệm khó quên của một thời và sau này được trở thành nhũng hồi ức quý báu trong tranh với thiếu nữ và hoa. Rất Huế!

 

                                                   HOANG TƯỞNG 

 

          Vừa dạy học, vừa tự tìm tòi nghiên cứu phương pháp sáng tác, tự học các kỹ thuật vẽ tranh, năm 1980 Mai Châu chính thức vẽ những tác phẩm sơn dầu đầu tiên và đã được bạn bè, đồng nghiệp chân tình ghi nhận sự thành công, trân trọng kết quả đáng khích lệ của một quá trình khổ luyện của Mai Châu; động viên Mai Châu tiếp tục bước vào cuộc hành trình nghệ thuật. 

 

 


                                                          An nhiên


          Tuy chưa có một triển lãm cá nhân nào trong thời điểm này, nhưng tranh của Mai Châu đã có mặt trên thị trường tranh Huế và cả trong nước. Tranh của Mai Châu được người mua tiếp nhận bằng sự trọng thị, cảm tình với kỹ thuật vẽ sơn dầu thiên về thô ráp, với màu sắc tinh tế, gợi cảm; với bố cục chặt chẽ cũng như những chủ đề được thể hiện trong tranh. Vừa dạt dào chất thơ, vừa có một chiều sâu nội tâm, giàu tính nhân văn. Vốn yêu thích cuộc đời và tác phẩm của các danh họa Modigliani, Klee, Chagall; với xu hướng thiên về những trạng thái tình cảm sầu muộn, mộng mị, hoài niệm, hư hư thực thực...Mai Châu đã tạo cho riêng mình một phong cách sáng tác cũng như nội dung, đề tài.







                                        Yếm Xám



       Tháng 11 năm 1993, Mai Châu đã triển lãm chung với các họa sĩ Phan Công Dương, Ngô Đình Đại, Nguyễn Hữu Ngô tại Hội LHVHNT TT Huế. Đây là lần đầu tiên Mai Châu ra mắt công chúng Huế dưới hình thức triển lãm. Qua phòng tranh, giới thưởng ngoạn mỹ thuật tâm đắc với các tác phẩm Sương xuống, Vọng lâu, Cầu Ngói, Yếm xám, Tĩnh vật, Hoang tưởng ...của Mai Châu.Từ cuộc chơinày, trong tư thế của một hội viên Hội Mỹ Thuật Thừa Thiên Huế, Mai Châu đã tích cực tham dự hầu hết các cuộc triễn lãm mỹ thuật do Hội tổ chức, nhất là các phòng tranh mang tính chú đề được thực hiện thành thông lệ hằng năm như triển lãm Mùa Xuân, tranh Con Giáp, Tặng Phẩm Tháng Ba...

 




                                  Xa rồi đàn ơi




         Chí thú với việc vẽ tranh, luôn có ý thức tìm kiếm, tạo nên những nguồn rung đông, cảm xúc mới để sáng tác, Mai Châu thường có mối quan hệ tốt với bằng hữu, đồng nghiệp nhằm tìm kiếm nơi họ những kinh nghiệm về thực tế sáng tác, những thông tin mới về sự phát triển của phong trào sáng tác mỹ thuật hiện nay ở trong nước và quốc tế. Và đáng quý nhất là Mai Châu thường có mặt tại các cuộc triển lãm mỹ thuật của bất cứ tác giả nào. Từ các cuộc triển lãm như thế, ngoài việc nhìn ngắm, cảm xúc cùng tranh, Mai Châu muốn tự chiêm nghiệm, nhìn lại chính mình thông qua việc làm của người khác để mong được hoàn thiện mình hơn trên con đường nghệ thuật đầy sắc màu hạnh phúc nhưng cũng nhiều gian khổ.







                                Dạo chơi trên xe mini




           Trên 30 năm gắn bó, miệt mài với mỹ thuật, niềm vui lớn nhất của Mai Châu là tranh của anh đã đứng được trong lòng người thưởng ngoạn. Tranh Mai Châu đã có trong sưu tập tư nhân trong và ngoài nước.

 




                                      Bên Lưu Khiêm Hồ









 

 

                                                      Dư vang









                                                             Tiết sương giáng



THẦN ĐỒNG HỌA SỸ 6 TUỔI TẠI ÚC...

HALLOWEEN VÀ NGHỆ THUẬT...

 

 

 

 

Cuộc đời người mẫu...

 

 

 

Bạn Click và hình dưới để vào trang Mỹ Thuật Hải Phòng...

MrCosVn's Blog

Write a comment

Comments: 4
  • #1

    ngoclien (Tuesday, 12 April 2011 02:59)

    Bạn trao đổi cùng Ngọc Liên. Trân trọng cảm ơn !

  • #2

    Ondrej (Wednesday, 23 November 2011 02:46)

    FREE Automated WordPress to twitter plugin. Simply no registration app on Twitter. Wordpress plugin will be the maximum advantage of ease

  • #3

    Dag (Thursday, 31 May 2012 06:47)

    nice post

  • #4

    Masticating Juicer (Tuesday, 23 April 2013 21:31)

    I shared this on Twitter! My friends will definitely want it!