Mở đầu chuyện tào lao

 

        Không biết bắt đầu như thế nào đây? Từ lâu tôi đã nhiều lần muốn chấp bút nhưng khổ nổi cái tính lười nhác, một phần là cái trí tôi nó đoãn, văn chương có hạn, nên cứ chần chừ do dự, hơn nữa nói năng kém cỏi, thôi thì ngồi nghe người khác kể chuyện, đọc thơ, thỉnh thoảng chuốc rượu chêm trà là được. “ ờ mà mình đâu phải là nhà văn, nhà thơ đâu mà sợ người ta cười nhĩ, người ta cứ in tập này tập nọ ầm ầm đó thôi ” tôi nghĩ vậy, mà mình không ghi lại thì tiếc quá! Chuyện tào lao, thật có, bịa có nhưng cũng là chút trí tuệ của ba thằng tôi nặn ra.

        Thằng Bình người thấp nhỏ nhưng khí chất ngang trời, một vần thơ là một triết lý cuộc đời, khổ một nổi lúc nào cũng khổ sở bởi nó hóa thân vào quá nhiều nhân vật có khi là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, thằng điên lang thang giật cá khô để ăn nhưng cho tiền thì không lấy, thấy tiền rơi thì tìm trả lại cho người. Có khi hóa thân thành người thợ cày với cặp trâu lội bùn đến ngang nách…Tôi nghe nói : “ có đau mới viết được” không biết có đúng không nhưng mỗi khi nhận điện thoại đến để vãnh tai hưỡng thụ bài thơ mới ra của Bình, mỗi câu thơ tôi nghe như Bình đang quằn quại nổi đau khổ, mổi vần thơ là một triết lý được chiêm nghiệm. Vừa nghe tôi vừa nhìn mới thấy cả con người Bình xơ xác bơ phờ, mắt quầng thâm. Có những vần thơ hữu tình hương sắc tuyệt đẹp nhưng tôi thấy đôi mắt lão Bình mơ màng ẩn chứa những nổi niềm... Nhiều khi tôi và thằng Quang bảo thời đại người ta toàn tự sướng cả sao tự khổ vậy không biết?! Mày hóa thân vào những người giàu sang ăn chơi phè phởn tiêu tiền như nước, nhà cao cửa rộng biệt thự vi la, xe hơi đời sang cho sướng cái thân mày à! Bình phì cười phun cả rượu - lão nói cài thân quèn như tao có khi nào biết những thứ đó mà hóa thân vào được, nghỉ cũng có lý !

        Sơ qua về cái tài của Bình ngoài cái khổ hóa thân vào thơ, lão Bình còn có một kho chuyện tiếu lâm của làng Quảng, cái làng nổi tiếng về chuyện tiếu lâm mà lão sinh ra và lớn lên ở đó. Có nhiều chuyện dân gian truyền miệng, nhưng tôi và Quang biết tổng tòng tông là có chuyện lão bịa ra hoặc chắp thêm râu thêm ria. Nhưng thật khoái khi ba thằng tôi ngồi lại với một ấm trà mấy ly rượu trắng nghe đọc thơ và sau cùng thường là chuyện tiếu lâm tào lao, có vậy ba thằng mới có những trận cười nghiêng ngã, cười đến nước mắt giàn giụa.

        Không biết có dong dài không nhưng chưa nói đến thằng Quang, biết nói thế nào nhỉ? Nó cũng không ít chuyện tiếu lâm của làng Thượng, và một kho chuyện của vợ lão, thật có bịa có nhưng cũng là đề tài chuyên sâu vô tận. kể lại cũng sợ lão Quang tự ái vì quá thân mới hiểu chuyện xấu của lão. Nếu cuộc đời mà vắng bà vợ hay ghen thì lão không bao giờ viết được những vần thơ hay. Lão Quang cũng chẵng khác gì lão Bình cứ mổi lần nhận alô có mấy câu thơ mới toeng đây! Lại chụm ba nhâm nhi thơ rồi chuyện tiếu lâm, tóc lão rối bù, mắt đầy gèn như lão thức cả đêm chạy đến chưa rữa mặt vậy. Quang tý tởn méc cả đêm qua con Bốn “chỉ vợ lão” nó hành hạ tao cả đêm nó ghen tao với con Tình mà mày biết đó con Tình là người yêu

của thằng bạn chiến đấu của tao, thằng Thắng nó đã chết trên tay tao khi đánh trận ở nam Lào. Trước khi nhắm mắt Thắng đưa lá thư viết cho Tình mà chưa kịp gửi, thư đã nhuốm máu ngực của nó và nó thều thào nếu gặp mày hãy làm ơn hôn lên má Tình thay tao vì Tình thường mơ tao hôn lên má.. Hai đứa mày biết đó, tao về trạm giao liên tìm Tình thì chỉ thấy còn cái hố bom sâu hoắm. Trạm giao liên trúng bom không còn một mãnh xác nào!.. Nhặt được miếng vải dù sót lại tao gói lá thư cất dưới đáy ba lô…kể đến đây môi lão run run, mắt tứa lên những vằn máu và rồi nước mắt rỉ ra, hình như những giọt nước mắt cô lại từ lâu lắm ở đâu đó trong lòng ngực bây giờ nó ứa ra…Lão tiếp: vậy mà Bốn nó hành hạ tao cả đêm, tao vùng dậy lấy bông nhét hai lổ tai rồi bật đèn pin ra hành lang ngồi viết bài thơ này.. Lão độc bài thơ “ bầu trời bình yên”…

Ừ té ra thằng Quang cũng chẵng khác chi thằng Bình cái nghiệp đã mang vào thân! Không biết vun vén làm giàu mà chỉ mua vui cho thiên hạ với bao nhiêu chuyện tào lao. Và cứ thế tôi là người chêm trà chước tửu, là người lắng nghe và chia sẽ, và tôi nghĩ mình nên ghi lại những chuyện tào lao này . Nếu có thời gian các bạn thử đọc những chuyện mà ba chúng tôi sẽ kể  nhé!

 

 

 

Chuyện thứ nhất

Con ai cũng được

 

Cũng như mọi hôm sau mấy tách trà, ép nhau mấy ly rượu trắng Bình kể mấy bữa ở làng tao…Lại chuyện tiếu lâm làng Quảng nữa nhàm quá rối ! Bị Quang  cắt ngang, Bình tắt thêm ly nữa rồi nói: Ấy ậy!  Ta kể rồi mới biết nì, cứ chẹt ngang cuống họng người ta. Tôi chêm vào thì chuyện làng tao của Bình cũng như chuyện vợ tao của Quang vậy thôi tiếp đi lão Bình..

Hồi ấy cũng lâu rồi ở làng này có thằng Hòa con một và cũng là cháu đích tôn nhà ông Quách bà Lan, nó đã ba lần đem người yêu về trình để xin gia đình cưới mà không thành..Quang chêm vào chắc là con một, cháu đích tôn nên kén chọn “ nái ” chứ gì? Hà hà cả ba cười…tôi chêm vào chắc là bà gia quá khắt khe? Không phải vậy! Bình đáp . Quang giục “Vậy bịa thì bịa cho mau rồi mà Bình!..” Bây biết không? Bình tiếp: cả ba đứa con gái đẹp nhất trong làng đều không được chấp thuận, không phải vì bà Lan kén chọn, thực ra đứa nào bà cũng thích vì nó đẹp, nết na, eo lưng thắt đáy, dáng ấy mắn đẻ, hay lam hay làm.. nhưng sao vậy? tôi và Quang đều ngơ ngác chờ đợi, chắc cha Bình này có chiêu gì đây? Bình tiếp tục: đứa nào ông Quách cũng nói con đó là em của thằng Hòa. Bà Lan điên tiết nhưng không biết nói sao cả. Bà Lan làm dâu trong nhà chỉ đẻ được một thằng Hòa duy nhất, bố mẹ cứ giục người ta con đàn cháu đống mày là đứa nhác đẻ, đàn bà thắt đáy lưng ong còn mềng thì cái bụng đầm sầm siêng ăn nhác đẻ, những lời nhiếc móc bóng gió của mẹ chồng cứ ong ong trong đầu bà Lan…Bình nói tiếp: đến đứa thứ tư ông Quách nói cũng không được! Chắc con phải đi tìm gái khác làng thôi, nó là đứa em út của mày đó! Lúc này bà Lan không nhịn được nữa bà bà vứt cái rế nồi xuống đất hét lên: con ơi! Hòa ơi! Trong bốn đứa mẹ cho con cưới đứa nào cũng được Hòa đang ngơ ngác, bà tiếp không có đứa nào là em con cả vì con không phải là con ông bố mày đâu!

Chuyện tiếp sau không cần kể tiếp tôi và Quang đã quá hiểu cái thắt nút của lão Bình. Quang nói chắc ông Quách học máu mà chết? tôi đế thêm chắc thời đó các ông chồng đều ra trận, lão Quách ở nhà chuyên đi đào hầm giúp hà hà…tôi và Quang cười còn lão Bình mặt tối sầm lại, lão nói: “thì con ai cũng được!.” rồi tự tay rót uống, rót uống ba ly rượu liên tục.. Tiếng cười im bặt Quang nháy tôi “ sắp có chuyện rồi đấy!”...Quá hiểu nhau mà! mình phải tự rút đừng để đến lúc lão Bình xua tay hai thằng bay cút khỏi nhà tao...

Trên đường về Quang cứ gặng hỏi tôi tại sao thằng Bình nóc liền ba ly rượu và nói con ai cũng được hè? Tôi nói Quang ơi là Quang!  mày không biết à ? mày chỉ lo khai thác cái cục ghen của vợ mày mà bạn bè mày chưa thấu hiểu. lão cứ gặng thêm...tôi bực quá nói thẳng luôn lão Bình chừ cũng chẵng biết là con ai. Quang trợn mắt mày đừng láo nhé! Trên bàn thờ  ông bà nội nó đó, nó hiếu thảo lắm từ việc cúng giỗ họ hàng chăm lo đầy đủ…mày đừng nói ác miệng ! đúng vậy đó Quang ạ! Tao đã tình cờ biết được bí mật cuộc đời lão Bình…Quang tròn xoe đôi mắt, miệng há hóc lẩm bẩm đừng nói bậy! đừng nói bậy.!.

Ngày đó mẹ của Bình đẹp gái nhất làng Quảng lại nết na, bao nhiêu trai làng mê đắm nhưng bà chỉ thương một mình ba của Bình. Nhà nghèo nên hai bên chỉ làm mâm cơm rồi rước bà về làm dâu được một ngày thì ba của Bình lên đường vô Nam…Cả cái làng này bao trai tráng đều ra trận và đi thì nhiều chẳng mấy ai trở lại…Con gái trong làng đứa có chồng rồi cũng như chưa có, cứ ngóng trông đục mờ cả mắt, mà có thời gian đâu mà thương, mà nhớ, đứa đi hỏa tuyến, đứa dân quân trực chiến, đứa gánh gạo tiếp lương…Ai cũng biết đẻ thêm một người là thêm một chiến sĩ đánh giặc mai này, có nhà sợ tuyệt tự không có người nối giỏi, để mai sau có người ra trận…riêng làng Quảng chỉ có lão Quách bị cà thọt chân không ra trận được, lão là con nhà chăn vịt nòi, cái chất của trứng vịt lộn thấm vào xương tủy nên lão to khõe như vâm..lão là cái trụ cột của cả làng, nhất là đào hầm, chặt cây dương để làm hầm chéo chữ A. Hầu như lão lo cho cã cái làng này…và rồi lão trở thành người “đào hầm giúp” như lão Bình kể..những đứa trẻ ra đời trong làng ai cũng biết tổng tòng tông bố nó là ai.. nhưng chiến tranh mà! có những mẹ chồng biết không phải là cháu của mình nhưng đều nghiến răng nhận nó là máu mũ..vì họ biết là con trai mình sẽ không về! và trong làng thường nghe bố mẹ chồng bênh con dâu đều nói: “bữa đêm nọ thằng con tôi đi công tác có ghé qua nhà.. phúc nhà tôi nên chỉ một đêm mà có cháu nội”.. Cũng không ít cả bố chồng và chồng đi ra trận mà không thấy về. Vì quá hiểu, quá thương nhau mẹ chồng con dâu nằm ôm nhau khóc, động viên nhau khi có tiếng thở dài lỡ để tuột ra khỏi lòng ngực hắt vào trong đêm. Mẹ của Bình và bà Lan rất thân nhau…nhiều đêm ông Quách đi làm nhiệm vụ giúp làng, bà Lan sang hầm động viên mẹ Bình ( vì sơ tán ra đồng ngoài, hầm bà Lan gần hầm nhà mẹ Bình ) thôi mày tìm ai đó kiếm đứa con cho vui cửa vui nhà ông bà nội ngoại có cháu bế bồng và có người dự bị cho chiến trường, cả làng ni ai cũng biết vậy mà.! Nhưng mẹ của Bình thủy chung nhất nhất đợi chờ, bà nói sao mày để lão Quách đi bậy bạ vậy được? Bà Lan tỉnh bơ nói: lúc đầu tao nóng mặt chịu không nổi định làm cho ra nhẽ, nhưng mày biết đó con Lẽng bạn hai đứa mềng đó cái bụng chành ành, đích thị là sản phẩm của lão Quách nhà tao. Tháng trước nhà chồng nó mừng báo tin có cháu nối giỏi và cũng nói lại cái điệp khúc đau lòng: “nhà tui có phúc nên thằng con tui hành quân có ghé thăm tí mà giờ có cháu”. Tau cũng biết nhà họ cũng biết là cái gióng của lão Quách, nhưng tháng sau thì cả nhà nhận giấy báo tử con trai họ hy sinh tận bên Thượng Lào, tao cũng khóc và thấy thương cho lũ con gái làng này, nói rồi hai người ôm nhau khóc. Bà Lan sinh ra trong nhà cực mà do tạng người nên béo núc. lấy ông Quách mấy năm trời do hai người không hạp răng đó mà vẫn chưa có con, tối đến bà Lan thường sang hầm mẹ của Bình ngủ cho đở buồn.

Rồi một ngày có công văn khẩn huy động dân quân, du kích tiếp viện lên nhánh Tây, tuyến đường Hồ Chí Minh. Phải đi qua ngã tư Thạch Bàn ác liệt lên Bang lên Bụt giải phóng kho lương thực bị trúng bom, lấp hố bom thông đường. Hôm nay đến phiên mẹ của Bình. Hôm trước bà Lan cũng đã đi ba ngày đêm chừ về mệt buồn ngủ nên vô hầm mẹ Bình nằm ngủ như chết. Mẹ Bình ra đi lay lay bà Lan: “ nói nghe nì! ở nhà lỡ có bom đánh thì mày lấy cái chăn chiên nhúng vào thùng nước ở cửa hầm mà treo chắn đừng cho lửa bén vô hầm nghe!” rồi bà đi… Cái đêm định mệnh đó không ngờ ba của Bình trên đường hành quân tắc đường, biết đơn vị tản vào rừng nghĩ khoảng một ngày một đêm, chờ thông đường mới tiếp tục hành quân. Ông ba chân bốn cẳng chạy một mạch từ trạm thông tin A72, về ngã tư Thạch Bàn, về cây đa Chợ Động, tắt đồng, băng Hói Mưng mất e hơn bốn tiếng về đến đầu đồng ngoài nơi sơ tán. Ông lao vào cữa hầm nơi mẹ Bình đang ngủ, thoang thoảng một mùi hương bồ kết, ông quờ tay… một tiếng la lên ai rứa? Anh đây! anh chỉ có mấy phút để về thăm em. Anh ra bắc huấn luyện lớp đặc biệt trên đường vào Nam..Mấy phút bở ngỡ bà Lan hiểu ra là chồng của bạn, quá bối rối.. người đàn ông đã ôm chặt lấy bà hôn lên tóc lên má, bà đẩy ông ra định nói em không… nhưng môi bà đã bị nụ hôn cháy bổng trám vào và lời thì thào anh chỉ có mấy phút thôi em ơi!..Bà Lan nghe sao mà gióng chuyện của bao người vợ góa của làng này chua xót kể lại và rồi họ ra đi không bao giờ trở về! Bà không đủ can đảm để nói, không đủ sức mạnh để đẩy người ấy ra một cách phủ phàng như vậy...

        Những phút giây ấy đã qua.. Ông vội vã nhét vào tay bà Lan một chiếc lược làm bằng nhôm pháo sáng, sau này bà Lan mới đọc có khắc mấy chữ “hẹn ngày hòa bình” Ông cầm tay “người vợ” nói anh đi đây… bà Lan nắm chặt tay định nói nhưng người đàn ông ấy đã ra đi. Cái đêm định mệnh đó bà là  người mắc tội lổi lớn, định nói để bạn mừng là đêm qua chồng mày về nhưng không thể nói, nhưng bà cảm nhận được niềm hạnh phúc thiêng liêng và trách nhiệm lớn lao với cái thai trong bụng càng ngày càng to…

        Tôi đang kể say sưa, nhìn sang thấy mắt thằng Quang vằn lên nghững tia máu, nó đứng dậy không cầm ly mà cầm cái chai rượu ngữa cổ đổ một hơi rồi chỉ tay lên trời!.. vậy thằng Hòa, thằng Hòa là!?…tôi không giám nói gì thêm nó đi đi lại lại… vậy thằng Bình..?? thằng Bình sao mày lại nói là không biết ?…Tôi nói: đúng vậy mày hãy bình tỉnh tao mới kể tiếp cho nghe…

        Tình cờ tao được xem cái hộp gò bằng nhôm pháo sáng của Bình mà nó cất kỷ hơn cất vàng, trong đó tao tận mắt đọc được hai tờ giấy báo tử, một cốn sổ nhật ký…Quang giục: mày nói nhanh đi! giấy báo tử của ai? Bình tỉnh nào tôi nói cả hai giấy báo tử đều là của ba Bình. Một giấy báo tử của ba Bình tháng 5 năm 1968, một giấy báo tử  ghi tháng 3 năm 1972…Quang quắc mắt chỉ vào trán tôi mày láo! nói vậy mà cũng nói được à! Đúng vậy tôi tiếp tục: và mày hãy nghe đoạn nhật ký của mẹ Bình sau: “ Anh ơi hôm nay em không đủ nghị lực để đọc dòng chữ trên giấy báo tử mà ba anh đưa cho. Em không tin! Em vẫn đợi chờ ngày hòa bình giải phóng miền Nam a về với em…Nhưng ba nói cái giấy này chỉ có ba biết, con biết.. con phải biết sống cho gia đình, cho dòng tộc, cho mọi người. Em phải phải lấy tay chẹn cổ lại để tiếng nấc khỏi bật ra và giấu không cho mẹ biết, xóm làng biết. Anh ơi! Anh nói rồi anh về thăm em và sẽ có con và đặt tên con là Bình nếu là con trai!..” và tiếp đoạn này: “ Anh ơi! Hương hồn anh linh thiêng tha thứ cho em, hôm nay gia đình làm mâm cơm mừng tháng cho con, em đặt tên là Bình như anh dặn, ba của nó là một người lính cùng trung đoàn của anh, người ấy ra Bắc công tác nhưng cả gia đình anh đều bị bom đánh sập hầm không còn ai cả. anh ấy sẽ trở vào Nam làm nhiệm vụ đặc biệt như anh…Ba đã nói với mọi người: “nhà tui còn phúc thằng con tui hành quân ghé thăm một đêm mà tui có cháu”… Anh ơi! Em không khóc được mà hình như nước mắt khô mặn chảy vào nghẹn lại trong lòng ngực…”

        “…Anh ơi! Tháng 3 năm 1972 thằng Bình đã năm tuổi em nhận được gấy báo tử của ba thằng Bình…vì anh ấy nói gia đình không còn ai cả, nếu có mệnh hệ gì đơn vị sẽ gửi tin về và xin em thay mặt gia đình anh thắp cho a ba cây nhang là được! Và cũng hôm đó ba mới công bố với bà con xóm làng là a đã huy sinh tháng 3 năm 1972 và cháu nội của ông đã được 5 tuổi, sau này nó sẽ là người nối bước ba nó đi đánh thằng Mỹ”...

Tôi không kể thêm được vì cổ bị nghẽn lại nước mắt cứ trào ra…qua nước mắt tôi thấy thằng Quang hai tay bưng lấy mặt… tôi nghe nó lẩm bẩm ừ thằng Bình nó nói đúng: “ con ai cũng được, vì đất nước này, vì cần có người để đánh giặc, mong cho chiến tranh mau kết thúc!”..!

 

        Sáng hôm sau ba chúng tôi lên đường bằng xe máy vào thăm nghĩa trang  Trường sơn, tham gia lễ cầu siêu cho những anh hùng liệt sĩ, và rồi trở về chúng tôi lại tiếp tục những chuyện tào lao, các bạn nhớ đọc nhé !./.

 

 

 

Chuyện tiếp theo...

 

 

 

GÁI BÁN HOA

                                                                                      Ngọc Liên

 

          Nhìn lên trời thấy những đám mây như ma ám cứ kéo về đen ngùn ngụt bầu trời, bỏng chóc nó vây kín như cái nắp bàng đen ngòm. Khóe mắt Gái cay cay và rồi nó ướt giàn dụa từ lúc nào, tủi nhọc đứng bên hành lang lề đường, mọi người hối hả trước xe ai cũng có một đến vài lẵng hoa..Vậy là hai mươi tháng mười một năm ni chắc không bán được. Hoa mà ế thì chỉ có vút vào thùng rác…

          Thế là dự án thứ bảy, chủ nhật kiếm thêm tiền mua sữa cho con tan biến..

Gái ! lấy cho chị hai lẵng hoa như lúc nãy nữa! Gái bừng tỉnh chùi nhanh nhũng giọt nước mắt trên má…Dạ ! khách mua hoa vừa đi thì ào ào mưa đỗ...Gái không kịp kéo tấm ni long đậy lên mà chỉ kịp chạy vào mái chờ xe buýt trốn mưa…

          Mưa phủ phàng trút lên đống hoa tơi tả..nhớ năm ngoái cũng ngày này ngày mười bảy, mười tám, lần đầu tiên Gái bán hoa phục vụ ngày nhà giáo…Thật là ngại một viên chức Văn hóa đi bán hoa.. nhưng mà kệ với hơn hai triệu tiền lương hợp đồng mổi tháng, còn nộp bảo hiểm xã hội, trừ Bảo hiểm thất nghiệp…và cái đơn vị sự nghiệp cấp huyện thì chỉ có đồng lương cơ bản còn chẵng có gì thêm. Nào sữa, cho con nào ốm đau, cưới hỏi…Gái thở dài Ừ!  mình có trộm cắp, cướp giật chi mà xấu hổ. Hai ngày năm ngoái trừ chi phí gái lãi được năm trăm ngàn mừng quá và có thêm năm trăm hỗ lốn của chị nào đó..cuối ngày mười bảy có ba chị đưa đến nhiều lẵng hoa đẹp gửi lại bán lại..mấy chị nói hoa đẹp mà nhiều không biết bỏ mô hết mà để lại mai một úa tàn cũng uổng, gửi đó nhờ em bán được mấy thì được..số lẵng hoa đẹp đó Gái bán rất được vì đẹp và lại rẻ nên cũng hời…và khi sữa lại một lẵng hoa bên trong có một cái phong bì cuộn tròn khéo léo. Gái mở ra trong đó có năm trăm ngàn…Gái không thể nhớ là cái lẵng hoa đó là của chị nào…mà trả lại…mà cũng không thể nào nói được…vậy là Gái có thêm năm trăm vị chi là một triệu..xấp xĩ nữa tháng lương..Và làm Gái áy náy mãi, khi đồng tiền đó không phải là mồ hôi, công sức mình làm ra…Gái nghĩ bán hoa cũng được nhưng mà chỉ mấy ngày lễ thôi.

          Hai ngày ni đang tập chương trình đi thi ở tỉnh mà xin xếp nghĩ rồi đêm về Gái tập bù..tải nhạc beat về điện thoại vậy là cả nấu ăn vẫn nhẩm được. và tập một ngày khan cả cổ đêm về cũng lẫm nhẩm như bị ma ám, ngủ không ngon giấc, chồng thì mặt nặng mày nhẹ. Và nhận được một trăm ngàn bổi dưỡng cũng bở hơi tai. Rôi Gái Làm một chuyến đi lấy hoa về kịp bán hai ngày ni…

Mãi miết suy nghĩ trời hửng nắng lúc nào không hay…Gái rũ nước, bó lại mấy lẵng hoa bị mưa tạt gió hất xuống đất…và do trời mưa kéo dài trời lại sắp tối không có ai hỏi han gì..Gái ngồi gắng họa may có ai đó…ngồi thẩn thờ Gái nhớ lại lúc chiều chị Thủy Kế toán nói sắp tới đây sẻ có tinh giảm biên chế, và đối với các đơn vị sự nghiệp cũng nằm trong diện…Nghĩ tới đó mắt Gái tối sầm, nước mắt ứa ra, trong lòng Gái như mưa đang dội và Gái nghĩ chẵng lẽ mình trở thành “Gái bán hoa” chuyên nghiệp ! Mày mấy anh trong cơ quan hay chọc đầu cửa miệng.

 

 

                                                        Lệ Thủy, ngày 19 tháng 11 năm 2017

 

 

 

 

 

Chuyện tiếp theo...

 

 

 

 

Câu hò trên dòng sông Kiến

…Câu chuyện có thật ở làn tôi!...

 

 

Rã rích vùi vào đêm xa thẳm, Lan mãi miết trong niềm đau như chà xát miền ký ức, đêm rũ rượi, man dại. xót thương, trong hoang phế cuộc đời, giằn vặt, xót xa, hạnh phúc, chen chúc nhau làm cho nước mắt Lan không chảy được mà nó chua xót trong tâm can, sao trời không chịu sáng?..Thôi! Trời đừng sáng nữa để Lan khỏi phải đối diện với chính mình, gạch một cái tên thật giản đơn nhưng nó là dấu chấm của một gia đình hạnh phúc, một sự tranh đấu giữa sự thật trần trụi và hạnh phúc giấu che…

Đêm u tịch nghiệt ngã dìm Lan chìm vào ký ức và câu hò khoan vọng lại:

… “ Thiếp thương chàng không cho ai biết

Chàng thương thiếp cũng nỏ đễ ai hay

Dẫu răng miệng thế lắt lay

Cực chàng chín rưỡi, khổ thiếp đây mười phần”…

Trăng quyện vương câu hò hữu tình vun vén, đẩy xô Lan và Thúc gần lại nhau và câu Hò khoan mà Lan đã đối với Thúc đêm đó, như điềm gở khi hai mái đầu chạm vào nhau để rồi mãi mãi xa nhau.. cái đêm đi củi trên trườn Ba Troọc..hai nhóm chia nhau hò đối đáp xao động cả nhánh rào con…Nụ hôn đầu đời Lan và Thúc trao nhau, và duy nhất phũ phàng…

          Sinh và Lan đã có hai mặt con, có nếp có tẻ một gia đình hạnh phúc, được hai gia đình mai mối ép gã. Ngày lên xe hoa Lan nhìn Thúc khóc nước mắt chảy nhòa ngang trái, nhưng ai mà biết nước mắt cô dâu giwof lên xe hoa mặn hay ngọt hay chua chát…Sự nghiệt ngã do chính Lan tạo nên..Lá thư mà trước lúc cưới chồng viết cho Thúc…nhưng không đủ can đảm để gửi, cũng không đủ nghị lực để đốt…cái chứng thực một mối tình đẹp và trong như gương, nó nằm im dười đáy cái rương con ở nhà ngoại…không ngờ nó trở thành một động lực thức đẩy thù oán đến đỉnh điểm..Gần ba mười năm vô tình Sinh gặp và đọc được. Sự mĩ mãn, trước ván thắng với Thúc, bấy lâu hạnh phúc bao nhiêu thì lòng tự ái, căm hận Thúc bấy nhiêu..

          Sự thù hận nuôi lớn ý chí trả thù, nhưng sợ đổ vỡ hạnh phúc gia đình, con cái nó biêt thì hạnh phúc cũng đứng bên vực thẵm…Sinh phải biết mình tinh xảo hơn. Cố gắng để tiếp cận với Thúc hòa nhã, mềm mại. Rồi tìm cách vào được Ban Kiểm soát HTX…Chân thành giúp việc cho Thúc…thu thập chứng cứ.

          Thời điểm đã đến trước thềm Đại hội HTX Sinh đã đưa ra một đơn kiện mà đã cách đây ba năm..HTX chưa trả tiền nước tưới tiêu mà Nhà nước hổ trợ cho dân…Cái máy tính thì hư đi hõng lại, lụt lút Văn phòng HTX giấy tờ còn gì nữa mà đối chứng, phần thắng trong tay. Sinh đã vận động được rất nhiều người ũng hộ...kể cả những người bà con với Thúc…Cái tính thẳng như ruột ngựa, và nói được là làm được cũng là con dao hai lưỡi. Từ khi Thúc làm Chủ nhiệm sau này gọi là Giám đốc HTX, bộ mặt làng quê đổi khác, người dân từ chổ thiếu ăn, vươn lên làm giàu, nhờ sự năng động của Thúc…Nhưng cũng không ít người ghen tị..những người muốn được vị trí đó, nhưng dân không bầu cũng ngấm ngầm tìm cơ hội để hạ gục Thúc…

Chiêu bài là Giám đốc HTX nhờ ăn bớt của dân mà làm được nhà cao cửa rộng…Sinh mở chiến dịch lôi kéo và mọi người ký vào đơn kiện…vì chắc phần thắng nên những vị giấu mình cũng ra mặt thẳng…Thức chỉ cười mình làm được việc cho dân mình đỡ nghèo là được mình không tham ô thì không sợ…

          Sinh nghĩ cũng lạ, mấy người bà con của Thúc cũng ký vào đơn… mấy mẹ này ganh với vợ của Thúc giỏi giang ăn nên là ra…Mày sẻ mất cả chì lẫn chài Thúc ạ !

Nở nụ cười nham hiểm, Sinh Dựng Lan dậy…Mai anh đã chuẩn bị một bó bút…anh đứng để giám sát và em gạch tên…Đó là việc làm duy nhất để em minh chứng cho lòng thành khẩn của mình trước dòng tộc, gia đình và vì danh dự con cái…

Lan biết Sinh sẻ thua nhưng biết làm sao được! Thức là người có tâm có tầm chỉ vì cái tính thẳng như ruột ngựa mà nhiều người phật ý và nhiều người ganh tỵ…Thức là người vận dụng khoa học kỷ thuật vào đồng ruộng để dân được no và giàu lên. Lần đầu tiên Lan thán phục Thúc đã bán con trâu kéo cày để mua cái máy tính để các con anh và anh tiếp cận thông tin..cả làng ai cũng ra xem…anh chở cái máy tính về đi một vòng quanh làng và nó được buộc bằng cái sợi dây thừng buộc mũi con trâu anh đã bán ..cái triết lý tưởng như quê mùa và buồn cười ấy đã in sâu trong tâm trí của các con anh..và nó được anh nuôi dưỡng dạy nó nên người bằng hành động thiết thực của mình, con anh đã lớn khôn trở thành kỹ sư tinh học, đứa thì Bác sỹ giỏi..Lan biết thực sự cái nhà hai tầng khang trang của hai vợ chồng anh là trí tuệ của hai vợ chồng anh và các con anh, chứ không như nhiều người ghen ăn tức ở nghĩ. Anh đã nói muốn dân nghe thì trước hết mình phải thực sự biết làm giàu cho chính gia đình mình, nuôi dưỡng con cái nên người.

          Sinh đã thua, không ngờ tất cả chứng từ giấy tờ Thúc còn đầy đủ..kinh nghiệm làm Kế toàn lâu năm và vận dụng tin học Thức đã lưu tất cả giữ liệu vào ổ lưu gì đó và rất nhiều nơi mà không thể mất. Nhưng Sinh lật lọng vận động các chiến hữu là không phải chữ ký của mình…Ở cái làng này thì có ai đều ký hết đâu. Có người viết chữ tên mình vẫn chưa rành, đa phần nhờ ký hộ..nhưng làm gì có giấy ủy quyền…nên kiện tới là thắng..Nhưng có ngờ đâu Công an vào cuộc, xác minh chữ ký lòi ra vài người…rồi lần lượt đều rút khỏi đơn.

Trong Lan Thúc thực sự giỏi, nhớ lại những năm đầu cả huyện đều làm lúa chét. Các xã vùng ven vụ tám chuột nó càn sạch tận gốc mấy năm trời thả trắng vụ tám. Ấy vậy mà với quyết tâm của Thúc kêu gọi bà con diệt chuột…Với tấm lưới ni long vây quanh ruộng đào hố cho chuột sập, mổi tối cả làng như một trận chiến đấu…Cao điểm nhất là một đêm diệt được một tấn mốt chuột, sau đó tám tạ, sáu tạ, ba tạ.vv...chắc không ai tin, nhưng đó là sự thật mà Thúc đã làm được. Trong lòng Lan Thúc là một anh hùng giữa lòng dân..Nhờ đó mà làng này vẫn làm vụ tám cho đến nay, người đân có của ăn của để.

Chiều nay Sinh đã vận động các chiến hữu mai sẽ gạc tên Thúc để bầu người khác là người trong dòng họ của Sinh..Nên chi ngày mai là ngày mất hay còn và quan trọng hơn là Lan tỏ lòng xây dựng hạnh phúc gia đình trước mắt Sinh.

Tiếng Sinh gọi mẹ mày dậy! Lan giật mình tỉnh cơn mê, không biết Lan ngủ mê hay chìm đắm trong dòng suy nghĩ… Sáng nay không nấu bếp mà tới quán, các chiến hữu đang chờ, ăn xong đi tới hội trường luôn, anh đã cầm bó bút đi theo…

…Lòng ngực Lan như bị đá đè không thở nổi. giọng của Thúc ấm áp vẫn vọng lại: “ Mai Lan phải ghạch tên Thúc nghe !”  rồi đi qua nhau và chỉ nói vậy…Mà sau Lan cảm thấy đó lời nói đầy vị tha, nhân từ và đầy trách nhiệm với Lan cũng như tấm lòng của Thúc đối với làng này…

          Tay Lan run run cầm bút chấm một chấm vào đầu dòng hàng tên của Thúc chỉ kéo nhẹ một đường là tất cả sẻ trả lại sự sòng phẵng đầy trái ngang. Lan cảm giác như có hàng trăm đôi mắt đang nhìn vào tay Lan...tờ phiếu đã thủng lỗ to nhưng không được kéo đi…mà được chuyển đến một cái tên khác chiến hữu của sinh…và một cái gạch..Và Lan không còn biết gì nữa…nằm miên man hai ngày trên giường, Lan không muốn mở mắt..nếu mở mắt Lan sẻ đối diện với Sinh, với gia đình dòng tộc,nói sao với các con..

          Lan ơi ! Lan ! Em dậy ăn bát cháo đi kẻo ốm đau khổ thân..! tiếng ai nhĩ?…giọng nói ngày nào Sinh ! không thể ! Tiếp tục em dậy đi anh năn nĩ !.Lan không đủ can đảm mở mắt. Kiên trì tiếp em thương anh và con thì hãy dậy đi!…Anh biết anh ích kỷ và nhỏ nhen…anh ghen mù quáng, anh thật sự cảm phục Thúc! Anh biết Thúc sẻ tha thứ cho anh..Thực hay mình đang mơ Lan nghĩ…Lại tiếp, em biết không? Thúc được 98 phần trăm phiếu…Lan mới biết đích thực không phải là mơ Lan vùng dậy ôm lấy Sinh ! Anh !.. Và dòng nước mắt tuôn trào hạnh phúc. Tiếng Hò khoan trên ti vi vọng lại:

          “…Ơ hơ..Cây đa mà bến cũ đưa đò đưa

          Người thương mà có ngãi, nắng mưa mược lòng ơ hò..”

 

                                                           Lệ Thủy, 12/3/2017

                                                                  Ngọc Liên